Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Tagged Under:

MỘT- HAI- BA.. ý viết thêm về chuyện thi tuyển giáo dục.

By: Cu Vinh On: 15:48
  • Chia sẻ bài này >

  • 1.Đã tới lúc dư luận và truyền thông không quan tâm gì nữa tới đánh giá lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng "thắng lợi" của Bộ giáo dục về cái gọi là " trận đánh lớn" do Bộ trưởng Luận khởi xướng. Họ khởi xướng "trận đánh lớn" mà "kẻ thù" đáng ra phải là sự trì trệ, bảo thủ, chậm tiến của giáo dục, nhưng qua đợt thi tuyển này, thì hóa ra, "kẻ thù" trong "trận đánh lớn" của các ông Bộ giáo dục lại nhắm chính vào thí sinh, phụ huynh với biết bao sự khổ ải, biết bao nước mắt, biết bao sự bi hài mà có lẽ không một nước nào trên thế giới lại để xảy ra những điều như vậy, những điều rất phản giáo dục, cao hơn, nó làm bộc lộ điểm yếu kém căn bản nhất của những người quản lý giáo dục chính là bất cần dư luận, bất cần thực tiễn, vẽ vời ra những cải cách, đề án rất "cách mạng" nhưng thực sự đang làm rối tinh rối mù con đường hành tiến của ngành giáo dục, gây sự phẫn uất của dư luận. Chưa ai thấy những nhà quản lý giáo dục hiện nay đổi mới, đóng góp được gì cho giáo dục nước nhà, chỉ thấy nhiều khê, tốn kém, rối rắm, bế tắc trong sự "hân hoan cao ngạo" của họ. Rất nực cười.

    2. Hiện nay, Bộ vẫn khẳng định kỳ thi có nhiều ưu việt và tốt cho các em học sinh, số em rơi vào cảnh "chơi chứng khoán" rất ít. Vâng, như đã bình luận ở trên, cái đáng "khen ngợi" nhất của những người có trọng trách ngành giáo dục nước nhà là luôn như thế, luôn "hân hoan thắng lợi", bất cần dư luận, bất cần xem xét trên các phương tiện truyền thông phản ánh về mình, cứ chúi mặt vào đề án, vào "bản đồ trận đánh lớn", mù quáng, bảo thủ tới mức rất đáng "khen ngợi". Họ cần hiểu điều tối thiểu này, một chủ trương, một đề án làm ảnh hưởng nhóm học sinh ít ỏi thôi đã phải xem lại, đã phải điều chỉnh, huống hồ con số đã lên tới cả trăm ngàn thí sinh và cả trăm ngàn thân phận phụ huynh, có ai trong họ nhìn thấy giọt mồ hôi đầm đìa trên gương mặt trong vắt của các thí sinh để chạy theo một cuộc đua đèn cù như thế này không? Có ai trong số họ cảm được nỗi buồn bực, điên khùng, bất lực qua những dòng nước mắt của phụ huynh học sinh không? Hay lúc này, họ đang hò nhau viết báo cáo thành tích, hò nhau chuẩn bị lên kế hoạch khen thưởng cho "trận đánh" tan tác lòng dân do chính họ gây ra?
    3. Tới lúc này, thẳng thắn mà nói, việc Bộ trưởng Luận từ chức tất nhiên là rất xác đáng ( dù ông Luận đọc tới đây sẽ mỉm cười để có thể ưỡn ngực xác đáng không thèm từ chức), nhưng đó cũng chỉ là việc cần làm trong muôn việc cần làm ở ngành giáo dục nước nhà, cần một cuộc cách mạng lớn hơn, hay nói theo cách nói thích dùng hình ảnh của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Cần một trận đánh lớn thực sự ngay chính trong cơ quan Bộ giáo dục, ở cái nơi thường xuyên hăng hái đưa ra những cải cách khiến xã hội bấn loạn như bây giờ. Như thế trách nhiệm này còn là trách nhiệm của Thủ tướng, của Chính phủ vì tương lai con em mình, vì tương lai dân tộc.