Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Tagged Under:

TÔI ĐANG NHỚ THẦY THẬN, NHỚ HUỲNH VĂN NÉN

By: Cu Vinh On: 00:05
  • Chia sẻ bài này >

  • -11g đêm ông Huỳnh Văn Nén mới về tới nhà mà hành trang của ông là lừng lững hai chữ TỰ DO. 3 giờ sáng vợ ông vẫn gánh cái gánh cháo bánh canh ra chợ bán, cái gánh cháo mà suốt 17 năm ông Nén tù oan đã nuôi chị và các con. Ông Nén lặng lặng đi theo vợ. Vợ ông bảo ông về ngủ đi, tối qua thức trắng rồi. Ông Nén lẳng lặng về. Sáng ra, vợ ông vẫn thấy chồng loanh quanh gần đó, hỏi, ủa sao ông không về, ông Nén lúng búng, về rồi, nhưng tui tìm không ra đường về nhà mình, đi lạc hoài....Vợ ông khóc.
    -Cả trăm chuyến đi kêu oan cho Huỳnh Văn Nén, thầy Thận có lần bị nhồi máu cơ tim, ngã quỵ ở Hà Tĩnh, may đưa vào viện kịp. Thầy Thận nói, nếu khi đó tôi chết, Huỳnh Văn Nén mãi mãi là tù nhân.
    -Trong thời kỳ thầy giáo Thận kêu oan, người ta đã tạo tác ra nhiều chuyện, lôi cả lý lịch gia đình ra bôi nhọ, cho người rải truyền đơn tố cáo thầy, cho người giăng cả băng rôn " Đả đảo Nguyễn Thận" cố sức vu cáo ông theo địch nói xấu chế độ.

    -Lúc này, sau thời gian tự do, Huỳnh Văn Nén vẫn tái xám mặt mày khi nghe tiếng còi hụ, vẫn giật bắn khi nghe tiếng kẻng, tưởng như đó là tiếng kẻng đi lao động cải tạo.
    -Thầy Thận kể, về nhà, các con mua cho ông Huỳnh Văn Nén cái điện thoại cùi bắp để ông liên lạc. Một lần ông gọi ai đó, tắt máy nhưng lại có câu nói tiếng Việt và tiếng Anh: Thuê bao quý khách vừa gọi có thể ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy, xin quý khách gọi lại sau. Ông Nén bực bội quát, tui không biết tiếng nước ngoài, nói nói cái chi.
    -Ông Truyện bố Huỳnh Văn Nén năm nay 91 tuổi, 17 năm cùng thầy Thận kêu oan cho con trai, kêu oan từ năm 75 tuổi...Ông vẫn khoẻ. Vẫn minh mẫn. Vẫn nói, vẫn lập luận, vẫn chia sẻ về nỗi oan thấu trời của con trai mình. Bất cứ Huỳnh Văn Nén ra khỏi nhà là ông đi kèm, cứ như ông mới sinh thằng Nén, cứ như Nén vừa đang chập chững vào đời....
    Tôi ngồi với ông Nén trong đêm Sài Gòn, trong bữa cơm với gia đình ông và thầy Thận, nghe ông kể, nghe thầy Thận kể, nghe người nhà ông kể chuyện, câu chuyện có tiếng cười, có sự nghẹn ngào, có nước mắt...
    Tôi nghĩ, cần phải để cho tất cả những vị công bộc đang hành nghề tư pháp, hành pháp, điều tra...tiếp xúc với gia đình ông Nén, nghe họ, nhìn họ, nắm tay họ, nhìn vào ánh mắt cay đắng, thất thần, bàng hoàng của họ, nhận cho hết nỗi chua chát, đắng cay, nghẹn ngào của số phận họ để thức tỉnh lương tâm nghề nghiệp, để hành sự một cách tử tế.
    Tôi chờ điều tra viên Cao Văn Hùng kẻ 2 lần vùi lên đầu Huỳnh Văn Nén án oan, phải tới nhà Huỳnh Văn Nén, quỳ xuống, cúi sấp mặt xuống mà tạ tội nếu hắn muốn yên ổn tâm can và yên ổn cho con cháu, thoát sự trừng phạt của luật nhân quả.
    Thầy Thận cho tôi ánh sáng của nhân cách sống, Huỳnh Văn Nén cho tôi hiểu tận cùng sự khổ đau là như thế nào.
    Cha Huỳnh Văn Nén có lẽ sống thọ, sống tỉnh táo như thế là vì cái án oan của con trai ông, ông phải khơi ngọn lửa heo hắt của tuổi tác để nhìn cho được ngày con tự do, và có lẽ, tôi dự cảm, sau khi nhìn thấy trọn vẹn tự do con trai mình, ông sẽ thanh thản ra đi vào một ngày đẹp trời nào đó khi đã hoàn thành bổn phận vĩ đại của một người cha.
    Tôi vẫn bị ám ảnh, day dứt mãi cuộc gặp gỡ với người thầy cao cả Nguyễn Thận và người tù khổ đau Huỳnh Văn Nén.
    Khó có nhà văn nào đủ sức hư cấu về cái ác, cái khốn nạn đã vùi dập cuộc đời Huỳnh Văn Nén và gia đình như những gì đã xảy ra từ vụ án này...
    Cám ơn Báo Infonet, cám ơn bạn Phạm Tú Anh trưởng đại diện báo Infonet tại tp Hồ Chí Minh cho tôi một cơ hội về cuộc gặp gỡ ngân ngấn nước mắt và cảm xúc sâu sắc này.
    Cám ơn nhiều sự có mặt của Lê Thanh Phong, Đặng Kim Oanh, những người bạn thân yêu và đáng kính trọng của tôi.
     Tôi đặt những chữ đầu tiên trong tác phẩm sân khấu lấy từ chất liệu vụ án oan Huỳnh Văn Nén mà mỗi chữ gõ xuống lại vang lên câu hỏi của ông Nén từng làm bàng hoàng hàng triệu con người: Có ai khổ như tôi không?