Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Tagged Under:

KỶ NIỆM CHÁU NGOAN BÁC HỒ.

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 00:11
  • Chia sẻ bài này >
  • Tôi 10 tuổi, học lớp 4, rất giỏi, rất ngoan, và được bình chọn là cháu ngoan Bác Hồ, được đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn huyện, rồi toàn tỉnh Quảng Bình.
    Bắt đầu là Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn huyện.
    Bữa ăn đầu tiên mâm cơm chói sáng những đĩa thịt.
    Nhưng bữa cơm đó tôi phát khóc. Vì đang chuẩn bị ăn thì thấy một bóng người to đùng đùng như máy bay B52 sà xuống mâm. Ui trời, tôi co rúm cả người lại sợ sệt nhìn một cháu ngoan Bác Hồ huyện cao lớn, phốp pháp như thằng phi công, cổ quàng khăn đỏ, cái miệng rộng như cái miệng nồi cơm. Hắn ngồi xuống, hai cánh tay của hắn quán xuyến áp đảo toàn mâm. Tôi chưa kịp định thần thì hắn đã khoắng xong mấy miếng thịt mỡ ở bát canh rau muống, sau đó, bàn tay cầm đũa chuyên nghiệp của hắn oanh tạc luôn đĩa thịt, lại đánh cắp luôn hai khúc cá. Trên mâm hết sạch. Tôi nghẹn ngào nuốt bát cơm rồi buông bát khóc. Tôi bỏ cả Đại hội chạy băng qua mấy đồi cát trắng về nhà. Mạ tôi ôm tôi: Ui trời, răng con về? Tôi khóc: Con không dự Đại hội nữa, con đói bụng. Mạ tôi vội vàng lấy cơm cho tôi ăn rồi lại nói chị Liên đưa tôi về dự lại. Lại dặn chị Liên ngồi kèm ở mâm cho tôi ăn no mới được. Thằng cháu ngoan kia thấy chị tôi ngồi cạnh, trừng mắt gằm ghè, hắn sợ, không dám vung tay ra mâm nữa. Mấy đứa trong mâm sau đó ríu rít: bạn Vinh bạn Vinh. Nhờ bạn mà bọn mình ăn no. Tôi thì căm thù thằng cháu ngoan to đùng kia đến giờ, mối thù 40 năm chưa dứt. Tôi đã cố đi tìm hắn nhiều lần, không gặp. Nếu gặp, tôi sẽ cho hắn vô nhà hàng, đãi hắn một bữa ăn đến trợn mắt rồi chỉ nói rằng: Tôi trả thù ông mối thù ham ăn của ông 40 năm trước.
    Này thằng cháu ngoan to đùng kia, mày có fb không? Hở?