Em ạ.
Cách đây 10 ngày, trong từng giờ khắc công việc, anh đã neo cái chữ 8/3 trong đầu và cương quyết phải mua vé máy bay về gặp em, làm sao không thể dành cho nhau một cái ôm thật ấm áp phối kết hợp với nụ hôn nồng nàn vào ngày thiêng liêng 8/3 phải không em. Nhưng em biết không, cũng đúng ngày 8/3 năm trước, chiếc máy bay MH370 đã mất tích với nhiều câu hỏi chưa ai trả lời, và anh nghĩ rằng, anh cần trả vé, bởi vì chúng ta không thể mạo hiểm tình yêu vào một chuyến bay trong một cái ngày bí ẩn mà không biết sẽ ra sao phải không em.
Thôi thì anh tìm cách khác. Anh tham gia lễ hội đền Gióng và cương quyết cướp cho được giỏ hoa tre may mắn để dành tặng em nhân ngày 8/3. Trong cả ngàn con người lao tới cướp lộc Thánh, anh nhìn thấy trước mặt tua tủa những đầu gậy và một tiếng hét: Muốn cướp được lộc, hãy tự nguyện lao đầu vào gậy xem nào. Anh nghĩ, trong ngôn ngữ tình yêu, không có từ sưng đầu bể trán em nhỉ, nên thôi. Sau này anh mới biết, những người cướp hoa tre như cướp của ấy được vinh danh là cướp có văn hóa, thôi thì anh đành làm kẻ thiếu văn hóa vậy.
Thì anh quay về Phú Thọ, không cướp được hoa tre thì cũng phải cướp được phết tặng em, nhưng trời ơi, bùn lầy, giá rét, anh bị cuốn đi dưới bùn, lộc ở đâu anh không thấy, anh nằm trong bùn, thở không ra hơi, cho tới khi lết được về nhà mà cũng biết cái gọi là phết đó là cái gì.
Không bỏ cuộc, tình yêu với em tăng thêm cho anh nghị lực, anh lao xuống xin cái ấn đền Trần tặng em...Em biết không, hàng ngàn người đi xin ấn thăng quan, chả thấy ai xin ấn làm dân, mà anh là dân, dân lành, nên anh lại về không...
Anh lủi thủi phóng xe về Hải Phòng, vào hội Minh Thề, ở đây không có ấn, ở đây toàn dân lành, dân lành không thấy quan về nên dân đóng giả quan thề không tham nhũng. Thôi anh chả thề, thề mà giả thề thì thề làm cái gì em nhỉ.
Anh định mua gói quà gửi vào máy bay cho em, lại nghĩ, quà thì phải gói vuông vắn, cẩn thận, gói đẹp, quà 8/3 cơ mà, nhỉ, mà gói cẩn thận thì nhỡ xui xẻo gặp nhóm tham lam lấy dao rạch lui rạch tới....thôi, chả gửi, em nhận quà mà bị rạch như xơ mướp thế, hết nồng nàn em nhỉ.
Bế tắc, anh ra quán ngồi, với tay mua chai nước uống, mới cầm chai lên, chưa mở nắp đã nhìn thấy con ruồi, thấy hình ảnh rạng rỡ của bác Dr Thanh in trên chai, sợ quá, anh lén lút trả tiền, lén lút cầm chai cho vào túi, bà chủ quán hỏi nước ngon không chú, anh gật gật đầu, ngon, ngon, có ruồi nên thơm ngon....Anh về nhà, cất kỹ chai nước như cất một quả bom nổ chậm, sợ lộ, sợ ai đó biết anh đang có chai nước có ruồi, họ báo cho nhà sản xuất, nhà sản xuất cho người đến bàn bạc...bàn bạc một lúc khéo đời anh toi...thôi, em nhỉ, việc của họ là sản xuất, việc của chúng ta là nuốt, nuốt không được thì giấu đi, không được báo...
Không biết tặng quà gì cho em, anh đau khổ, may quá lại có Hội thơ, tình yêu phối kết hợp với thơ thì còn gì bằng, quyết mua thơ tặng em, nhưng anh vừa lò dò vào quán thơ, chưa kịp tìm tập thơ nào thì cô bán nước mắm dí hai chai nước mắm sát mũi anh, mua cho em anh nhé, anh nhé, anh nhé, mùi nước mắm trong ngày thơ đẩy bắn anh ra phố, hoàn hồn nhìn lại, mới hay năm nay nước mắm làm bà đỡ cho thơ. Thôi, em nhỉ, em cần thơ sạch, chứ có thêm mùi nước mắm nữa, em chã...nhỉ?
Anh định thuê xe lái vào thăm em, bỗng nghe tin chuẩn bị giá xăng tăng kỷ lục, nhẩm đi nhẩm lại mất cả núi tiền mua xăng, buồn, làm cốc rượu giải buồn thì nghe đồn sẽ bị tịch thu xe nếu say xỉn, sợ, lững thững đi bộ về nhà viết tâm thư này gửi em đúng ngày 8/3 để em biết rằng, em đang yêu một người đàn ông đích thực.