Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Tagged Under:

NHÀ KHOA HỌC VÀ ÔNG HAI LÚA

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 19:08
  • Chia sẻ bài này >


  • Nhà khoa học về thăm ông Hai Lúa. Đến cửa, đàn chó xông ra sủa nhặng, rồi tiếng gà nhảy ổ kêu toang toác"vừa đau vừa rát..vừa đau vừa rát", cạnh đó thằng Ba con trai Hai lúa đang ngồi với mấy đứa bạn lõm bõm học nhạc lý:" Rế múc cơm...gạch nhịp. Môi múc canh...độc thịt. Các bạn liếm lên...quẹt ngược...Chúng ta chép tiếp"; gần đấy nữa thì bà vợ Hai Lúa đang đốt rác, khói um...còn ông Hai lúa thì đang banh càng ngồi trên đất, tay cầm viên than, gạch gạch xoá xoá để phát minh tiếp một máy nữa.
    Nhà khoa học nhíu mày: -Trong không gian ồn ào, tạp nham này sao bác vẫn nghiên cứu được nhỉ? -Thế còn các nhà khoa học các anh, nghiên cứu ở đâu? -Bọn cháu là nhà khoa học, nên công tác nghiên cứu khoa học buộc phải tuân thủ theo những quy định khắt khe. Thiết bị nghiên cứu tối tân, phòng lạnh, và phải tuyệt đối im lặng, không thể để âm thanh hỗn tạp của đời thường làm ảnh hưởng tư duy, cạnh đó là ngồn ngộn những sách báo khoa học... -Thế à? Nhưng Hai lúa tôi thì không được vậy, hàng ngày chỉ có hòn than này, cái sân này, ngồi ở đây, ngửi được mùi phân lợn, nghe cả tiếng chửi nhau của hàng xóm và đôi lúc thì thằng Ba nó gảy cho sáu câu vọng cổ chơi...Các anh vĩ đại thật... -Bác đang nói kháy bọn cháu? -Ủa? Thế hễ khen là vĩ đại thì các anh suy ra nói kháy à? -Cháu xin lỗi. Nhưng ở các viện khoa học rất hay nói kháy nhau, nếu ai đó khen công trình mình vĩ đại quá tức là họ đang nói kháy, nên cháu quen miệng... -Còn nông dân tụi tui, khác. Nếu tui phát minh một cái máy, bà con dùng thử thấy không được, bà con chửi:" Đ.má, máy móc như con cẹc..." -Thế mà bác không tự ái? -Tự ái là sao? Máy mình chế tạo ra như con cẹc thì người ta nói như con cẹc, thế nếu các anh rơi vào tình trạng đó, đồng nghiệp các anh, thủ trưởng các anh nói sao? -Dạ...nếu sản phẩm nghiên cứu của bọn cháu có lỗi, chưa tốt, anh em chỉ nói: Công trình quá tốt nhưng vẫn còn đôi chút thiếu sót. Hy vọng, công trình tới sẽ tốt hơn -Các anh thích nghe những lời nói ấy à? -Dạ.Nhưng nếu thấy đồng nghiệp chế tạo ra máy móc gặp nhiều sai sót mà chửi vung lên như các bác thì chính mình sẽ bị kiểm điểm là không có ý thức xây dựng, là phi khoa học, là ghen ăn tức ở, là thiếu xây dựng... -Phức tạp quá. Mỗi chửi nhau là con cẹc mà phải lý luận thế à. -Động cơ nào để bác quyết định phát minh, chế tạo hả bác? -Dạ dày. Thế còn các anh, động cơ nào? -Là để nhận bằng sáng tạo, tăng lương, thăng chức và được báo chí ca ngợi...truyền hình phỏng vấn..lấy nhuận bút sáng tạo... -Sau đó? -Sau đó sao ạ? -Sau đó, các sản phẩm các anh làm gì? -Dạ...Lưu trữ vào thư viện Khoa học nếu đó là phát minh trên giấy...Còn nếu đó là phát minh chế tạo thì lưu trữ một cách trân trọng trong...kho -Thế vì sao không mang ra thực tế? -Dạ là vì để biến phát minh sáng tạo áp dụng vào thực tiễn là một qui trình vô cùng phức tạp, thẩm định, chế tạo thử, áp dụng thử, mà nếu trục trặc khâu nào là coi như kết thúc. Với lại, phát minh của bọn cháu nói chung là phục vụ cho tương lai...Không như các bác, các bác nghĩ ra cái gì, mang xuống ruộng luôn. Bác đã thất bại lần nào chưa ạ? -Sao chưa? Nhiều. Sau vài ba lần bà con chửi máy móc như con cẹc, bà con xúm vô, nói cái này phải như vầy, cái kia phải như vầy, cái nọ phải như vầy...rồi chung tay chung sức cùng nhau làm cho bằng được. Sáng chế của Hai lúa tui mần cái nào là dựa vào nguyện vọng của bà con, làm cho bà con dùng để bớt nặng nhọc, năng suất cao, chứ không phải làm để nhận bằng khen, được phỏng vấn. Cái nào làm ra mà phục vụ cho cái dạ dày no hơn, là mần thôi. -Nhưng hình như trong khi sáng chế, các bác không tuân thủ khoa học gì hết, ưa thế nào là làm thế đó. Nhưng lúc này, bác cầm hòn than, vẽ vẽ, gạch gạch, chẳng có tỷ lệ nào hết, không khoa học... -Phải..Hai lúa tui học lớp 4, mới đọc thông viết thạo sao so với các nhà khoa học các anh. Các anh trí tuệ cao siêu, điều kiện nghiên cứu sướng như Vua, các anh nghĩ ra được những máy móc ưu tú rồi cất kho, còn Hai lúa tui, mần cái gì là căn cứ vào khát khao của bà con, là thương bà con thì mần, nên mần ra cái chi áp dụng vô thực tế ngay. -Nhưng khi các bác chế tạo ra một loại máy móc áp dụng tốt, thì báo chí lại lôi các cháu ra mắng, rằng, các nhà khoa học đâu cả, các viện nghiên cứu đâu cả, các giáo sư tiến sỹ đâu cả lại để bác Hai lúa chế tạo máy móc hiện đại thế, hữu ích thế...Khổ lắm bác ạ.. -Bị chửi thì có chi khổ? Đói mới khổ. Năng suất thấp mới khổ. Bọn tui sáng chế máy móc vì để bà con đỡ khổ. Các anh sáng chế là để cho chính các anh hưởng lộc sướng. Vậy thôi. -Bác đang chế tạo máy gì đấy ạ? -Máy nhắc nhở -Ua a...Cháu chưa hiểu. -Máy này làm xong, đặt trước các viện nghiên cứu, hàng ngày nhắc các nhà khoa học là bà con đang cần loại máy nào, đề nghị các nhà khoa học làm ngay...Không nhắc, các anh lại nghiên cứu toàn những máy cao siêu, muốn sản xuất mất hàng tỷ bạc, bán ra hàng tỷ bạc, bà con tui lấy tiền đâu mua. Những máy tui chế tạo, chỉ bán vài ba con trâu là mua về dùng cả đời...Hai ngày nữa, tui bắt đầu rắp ráp máy nhắc nhở... -....