ÔN XÀ LANH BÒONG TÊ.
(em có yêu anh không?)
Hồi theo đơn vị sang đánh Pôn Pốt ở Căm Pu Chia, lính tráng tụi mình
không thấy bóng dáng phụ nữ, cả phụ nữ ta và phụ nữ Căm Pu Chia.
Một
ngày đẹp trời, nhóm trinh sát tụi mình nhìn thấy một cô gái Căm Pu
Chia ngồi bên vệ đường, váy hoa rất đẹp, tóc bồng bềnh, tay nhon nhón
nhổ cỏ.
Mấy thằng lính trẻ sấn tới.
Được mấy câu tiếng Căm Phu Chia thi nhau trò chuyện với gái.
Hỏi gì, gái cũng tủm tỉm cười, bàn tay nghiêng nghiêng che nắng, yêu lạ.
Mình bạo miệng hơn, hỏi gái: Ôn xà lanh bòong tê?
Gái vẫn ngồi,váy hoa đẹp ( bạn gọi là xà rông) xòe rộng phủ chân, và
tay gái vẫn nhổ cỏ, gương mặt gái đỏ hồng, miệng gái chúm chím, bàn tay
thỉnh thoảng lại đưa lên, nghiêng nghiêng che nắng, yêu lạ.
Lát sau,
nhóm bộ đội tụi mình ngồi sát bên gái hơn, gái vẫn ngồi không di
chuyển, váy vẫn xòe rộng, tay gái vẫn nhon nhón nhổ cỏ, tụi mình nhìn
nhau khoái lắm, chứ sao, bộ đội Việt Nam thằng nào cũng trẻ măng, đẹp
trai lồng lộng.
Rồi gái vội vã đứng lên.
Rồi gái bước nhanh.
Tụi mình định đi theo thì nhìn thấy những thứ gái để lại.
Tất cả bịt mũi phóng chạy.
Và cười ngằn ngặt.
Mình vuốt mồm: Ôn xà lanh bòong tê?
Hê hê.