Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Tagged Under:

NHÀ MÌNH CÓ CÂY RƯỢU KHỦNG.

By: Cu Vinh On: 11:00
  • Chia sẻ bài này >

  • Anh Mậu là anh rể, lấy chị Liên, chị gái thứ 2 của mình.
    Hồi mình còn bé, anh Mậu đã về làm rể. Bây giờ anh ấy ngoài 80 tuổi. Anh ấy có ít nhất 60 năm uống rượu.
    Ngày ấy, mỗi khi say, anh Mậu ngồi ở bậc cửa nhà mình, nói chuyện với mạ:
    -Mạ ạ...Con nói thật với mạ, cuộc đời người ta mạ biết rồi, lửa thử vàng gian nan thử sức, đàn ông là phải có ý chí, không rượu chè cờ bạc, mạ thấy con đó, một tay con vợ dại mấy đứa con thơ, chèo chống qua hết. Con nói thật, đời con căm thù hai điều, một là căm thù đế quốc Mỹ xâm lược, hai là căm thù thằng đàn ông say rượu.


    Mạ mình vừa thái rau lợn vừa cười.
    Cả cuộc đời anh ấy chìm trong rượu.
    Mấy anh em tính là lúc nào anh ấy thật tỉnh táo, ngồi lại góp ý nhắc nhở, nhưng thực sự là không biết tìm vào lúc nào, vì khi nào anh Mậu cũng say, say lay lắt, say rệu rạo, say mềm nhũn, say bét nhè, say và nói huyên thuyên, mà toàn nói chuyện về một chủ đề duy nhất là căm thù đế quốc Mỹ xâm lược và căm thù thằng uống rượu.
    Chị Liên mình cứ thế đẻ, đẻ liên tù tì đến 8 đứa con lít nhít nhau. Gia đình anh chị cực tới độ cực không thể tả. Chị kiếm được đồng nào phải chia đôi, một nửa dành mua rượu cho anh Mậu, một nửa dành mua gạo, mắm muối nuôi con. Kỳ lạ thay, không mảy may thấy anh chị cãi nhau. Hàng ngày vợ chồng anh chị phân công nhau rất rõ ràng: anh Mậu uống rượu, còn chị Liên tất tả chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền. Khách đến nhà, thấy anh Mậu say nhè, chị Liên thì cười cười giãi bày:
    -Bác thông cảm...Anh ấy say cả ngày, được cái chỉ ngồi nói thôi, nói chán thì ngủ, thương vợ thương con ...
    Anh Mậu chõ vào: -Đúng. Mạ Liên nói đúng. Hỏi cả tỉnh này có ai thương vợ thương con như tui. Có ai căm thù đế quốc Mỹ xâm lược và căm thù thằng say rượu như tui.
    Ai nói xấu về anh rể, chị Liên cự lại liền, bảo vệ chồng tới cùng.
    Có nhiều hôm, cực quá, chị Liên chạy sang nhà, chúi đầu vào ngưc mạ khóc:
    -Mạ ơi, răng đời con khổ như ri?
    Mạ mình an ủi:
    -Thôi thì nó không làm được chi cũng cho con được đàn con rồi, đòi hỏi chi nữa.
    Ba mình đi công tác về, gọi anh Mậu, con rể sang mắng:
    -Đáng ra con phải noi gương truyền thống gia đình, phải vào đảng, phấn đấu làm cách mạng chứ. Sống rượu chè bê tha như thế, ba rất buồn.
    Anh Mậu khúm núm lấy chai rượu ra:
    -Ba uống với cốc rượu, con khẳng định với ba điều này.
    Ba mình tưởng anh Mậu đã quán triệt, ừ thì uống một cốc:
    -Lời ba dạy con như rứa, con nói ba coi.
    Anh Mậu lại khúm núm, cầm chai rượu lên:
    -Ba uống thêm với con cốc nữa, con khẳng định với ba điều này.
    Ba mình nhìn anh Mậu:
    -Thôi được. Tôi uống với anh cốc này nữa để nghe anh nói.
    Anh Mậu lại rót cốc thứ 3:
    -Ba uống cốc này, dứt khoát là con khẳng định với ba điều con thấy rất quan trọng, rất ấp ủ...
    Ba mình uống xong cốc thứ 3 thì say, ngả đầu sau ghế, khò.
    Anh Mậu nhìn mạ, miệng mếu mếu, vai lắc lư, tay run run cầm cốc rượu:
    -Mạ coi...Con ghét nhất là đế quốc Mỹ xâm lược, và ghét nhất là thằng say rượu.
    Anh Mậu tự hào về con cái, những niềm tự hào nhỏ nhoi nhưng với anh rất quan trọng. Một hôm mình về nhà, gặp anh đang loạng bước, anh kéo tay mình xô dúi vào một góc tường,chỗ rất kín, rồi nhìn mình cười, cười, cười, thì thào:
    -Cậu Vinh biết gì chưa? Thằng cu Miên con anh hôm qua uống với rượu với anh, anh say rồi mà nó chưa say, anh tự hào lắm. Cậu Vinh biết gì chưa? Con bé nhà anh học giỏi lắm, giỏi hơn thầy, nên hôm qua thầy đuổi học rồi, cậu phải xin cho cháu học lại. Cậu Vinh biết gì chưa, hôm nay gặp cậu anh mừng lắm, cho anh ít tiền, nhớ là không được nói với chị...
    Tết nào anh Mậu cũng tới nhà mình. Lần nào anh ấy cũng say lắm. Anh ấy không đi được, tới nhà, phải bò lập cập lên các bậc tam cấp, vừa bò lổm ngổm vừa cất lời chúc tết và cười sảng khoái. Có hôm anh ấy quay qua quay về chúc tết nhà mình tới mấy lần, lần nào cũng thế, bò lổm ngổm ở bậc tam cấp và nói:
    -Anh khẳng định với các em, là anh phải vào chúc tết nhà các em đầu tiên....
    Giờ thì cả 8 đứa con anh ấy đã trưởng thành, có công ăn việc làm. Mỗi lần về quê, mình đều lên thăm anh chị, cho chút tiền, lần nào anh ấy cũng say, lần nào anh ấy thấy mình cũng giang rộng cánh tay, ôm mình, cậu Vinh cậu Vinh rồi hôn vào má mình chùn chụt,chùn chụt và cười và khẳng định: Có cậu về thanh minh cho anh, anh nói rằng, đời anh căm thù nhất là đế quốc Mỹ xâm lược và thằng say rượu mà bây giờ tụi trẻ không đứa nào tin cậu ạ.
    Anh đã già yếu. Chị Liên nói, mỗi ngày chỉ uống được một cốc thôi là say. Vẫn say đều.
    Mỗi khi anh ốm, chị Liên đặt anh nằm lên giường, đầu gối lên đùi chị, chị cầm bát cháo bón từng thìa cho anh ăn. Anh vừa ăn cháo vừa cằn nhằn:
    -Tui khẳng định là tui căm thù đế quốc Mỹ xâm lược và căm thù thằng say rượu, sao không ai tin?
    Chị Liên vỗ về:
    -Tui tin, tui tin, trước khi căm thù giặc Mỹ xâm lược, căm thù thằng say rượu, ông húp cho tui hết bát cháo này, được chưa?
    Mình nhìn cảnh chăm sóc của chị, mới hiểu, không gì thay thế được tình thương yêu vợ chồng.
    Hôm mình bị sốt, anh Mậu xuống nhà, vẫn say, anh vào buồng, ngồi lên đầu giường, kéo đầu mình vào lòng anh, ê a hát:
    -Cầm vàng mà lội sang sông...Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng.
    Thế mà mình ngủ say. Anh Mậu say cũng ngủ luôn.
    Hôm mạ mình mất, chôn cất xong, tất cả đã về lại nhà, tìm mãi không thấy anh Mậu đâu để làm lễ. Mình phóng xe lên lại động cát. Đúng như dự đoán, anh Mậu ngồi bên mộ mạ khóc, bên anh là chai rươu, tóc anh bạc trắng như cát, anh vừa khóc vừa đập tay vào mộ:
    -Mạ đi thì con nói chuyện với ai..Ai nghe con nói? Ai ủng hộ con căm thù đế quốc Mỹ xâm lược và căm thù thằng say rượu đây...