Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Tagged Under:

ĐÊM THỨ NHẤT NGƯỜI AN LÀNH TRONG ĐẤT

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 23:30
  • Chia sẻ bài này >

  • Đó là đêm đầu tiên, 13 tháng 10 năm 2013, Đại tướng ngủ yên bên sóng biển, trong tiếng vi vu của rừng thông, và có lẽ mờ sáng nay, trên cao ấy, Đại tướng nghe rõ lắm tiếng gà gáy sáng ở những xóm nhà dân gần đó vọng tới. Và tiếng chim rừng buổi sáng líu lo thật vui phải không Đại tướng. Giấc ngủ người trong vắt, không còn vướng bận, không còn lo toan, không còn phải lắng nghe tin tức và nặng lòng vì tin tức. Người ngủ sau một cuộc tiễn đưa vĩ đại và hùng vĩ của lịch sử Việt, lòng dân Việt, vóc dáng Việt, ý chí Việt. Sự ra đi của Người để lại một điều duy nhất này: Hãy nhìn thấy và biết nắm lấy sức mạnh nội lực của nhân dân, sức mạnh trái tim nhân dân, để tuột khỏi tay sức mạnh ấy, là mất.
    Mình mách với Mộ Người cái chuyện 12g30 trưa qua tại Hà Nội, người ta chỉ đạo vội vã, người ta hấp tấp tháo cờ rủ để đón khách láng giềng. Ơ hay, nhà tôi có tang thì việc gì phải xóa tang đi để đón khách? Sao có cái ứng xử ngoại giao lạ thế? Còn anh nữa, nhà tôi có tang thì anh lùi lịch sang thăm vài hôm cho nó đàng hoàng, có sao? Việc làm này đã làm dân chúng cả nước phẫn nộ, phẫn nộ vì đã hỗn với Người, mất dạy với tiền nhân. Với nhân dân hãy sống và hành động cho thật lòng, nếu cứ lá mặt lá trái thì sẽ nhận kết quả thảm họa thôi. Trong mơ, mình nói điều đó với Người, thấy Đại tướng mỉm cười.
    Từ tối qua,và mãi như thế, các chiến sĩ cảnh vệ luôn canh gác cho giấc ngủ của Người bình yên và từ đây, Mộ Người luôn là địa chỉ tâm linh cho muôn triệu con người.
    Trưa nay mình sẽ ra lại Mộ Người.