Tôi vô tình tìm thấy bản ghi chép lời phát biểu của Bộ trưởng giáo dục trong đầu mình rồi háo hức đọc nó:
Thưa các thầy giáo cô giáo đồng nghiệp yêu quý của tôi.
Thưa các em học sinh yêu quý.
Tôi rất vinh dự được nhà trường mời tham dự Ngày lễ khai giảng năm học mới: 2014-2015.
Tôi lại vinh dự được các thầy các cô dành cho tôi với tư cách Bộ trưởng được đánh hồi trống khai trường.
Dù được các thầy cô và các em vỗ tay động viên rất nhiệt tình nhưng tôi nhận ra, hồi trống vừa rồi mình đánh có lỡ nhịp. Chỉ là đơn giản đánh 1 hồi 3 nhịp mà tôi vẫn lỡ, điều đó mới biết, ngay cả việc sơ khai, tưởng như ai cũng biết mà nếu không tập trung, không ôn luyện, vẫn sai.
Tôi nhìn thấy gương mặt hào hứng của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh ngày tựu trường, sự hân hoan đó, tình cảm náo nức đó, tinh thần dạy và học vẫn bền bỉ và nhiệt huyết đó, khiến tôi thấy có lỗi với mọi người. Tôi, chúng tôi, những nhà quản lý giáo dục đất nước, nhân ngày khai trường, gửi lời xin lỗi sâu sắc và chân thành tới các thầy giáo, cô giáo, tới các em học sinh, các bậc phụ huynh…chúng tôi đã chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, chúng tôi đã và đang để cho ngành giáo dục ở tất cả các cấp học vẫn loanh quanh với những giải pháp, cải cách, đổi mới trong sự lúng túng, trong bất lực, trong sự rối rắm, khiến cho các thầy giáo cô giáo, các em học sinh bị ảnh hưởng toàn diện, làm phiền lòng đến các bậc phụ huynh, phiền lòng xã hội. Chúng tôi biết chúng tôi rất khao khát đổi mới, khao khát được thúc đẩy nền giáo dục nước nhà đi lên, không thành một nước có nền giáo dục tiên tiến nhất thì chí ít cũng phải đạt cho được mục tiêu vì con người, học sinh phải được học những kiến thức cần học, học sinh cần sự lèn luyện mẫu mực về đạo đức sống, đạo đức làm người, giáo viên cần có những giáo án mở rộng cho sự sáng tạo, giáo án không chỉ là khung cảnh của kiến thức phải dạy mà nó còn phải là nơi để các thầy các cô sáng tạo thêm, chất chứa ở từng trang sách, bài giảng là lòng nhiệt tâm, tài năng của người thầy, người thầy phải được sáng tạo cùng giáo án chứ không phải như bây giờ là phải dạy theo giáo án. Cũng như vậy, học sinh phải học những điều đúng tuổi mình cần phải học, tiếp thu đúng điều mình cần tiếp thu, học phải là niềm vui thú, là sự cám dỗ, hấp dẫn, lôi kéo chứ không phải như bây giờ, học như sự bắt buộc, bị áp đặt, bị nhồi nhét, bị dắt chân kéo tay vào một núi kiến thức đồ sộ mà đầu óc trống rỗng.
Khao khát của chúng tôi, trong đó có tôi, Bộ trưởng giáo dục của các bạn là có thật, là thật lòng, là cháy bỏng.
Nhưng hỡi ôi, vì sao nhiều năm rồi chúng tôi không thành công?
Vì sao ư? Vì chúng tôi, trong đó có thể có cả chúng ta, đang áp đặt kiến thức, cách nhìn, sự tương tác sai đối tượng. Chúng ta lấy góc nhìn, sự tương tác, ý chí chủ quan của các bậc cha chú, của trình độ đại học, trên đại học, giáo sư, tiến sĩ để áp đặt lối nghĩ, tư duy, khả năng thu nhận kiến thức của bậc tiểu học, trung học. Trong khi đó với bậc Đại học, trên đại học, những nhà quản lý chúng ta, trong đó có chúng tôi, có tôi, lại áp đặt cái nhìn, sự tương tác, ý chí chủ quan chỉ ngang với bậc tiểu học. Cái nhìn ngược ấy làm vỡ vụn hệ thống, làm ngược quy luật, phá vỡ sự thống nhất, vì thế, nếu không thay đổi, mãi mãi sẽ loanh quanh trong ngõ cụt mà không có đường ra.
Ai là chủ thể để cải cách giáo dục tiểu học, trung học? Không phải là giáo sư, tiến sĩ từ trên Bộ chúng tôi, mà phải từ các thầy cô giáo, từ học sinh thân yêu, cả từ phụ huynh nữa, phải đi từ đó, phải ghi nhận từ đó, phải bắt đầu từ đó, cải cách giáo dục phục vụ cho ai thì người đó mới là người có trách nhiệm đề xuất, và chúng tôi, những nhà quản lý giáo dục chỉ là nơi để tổng hợp, phân loại, phân tích, so sánh, nâng cao và hoàn thiện. Hệ Đại học cũng thế. Hệ cao đẳng cũng thế. Phải bắt đầu từ chính người thụ hưởng, chính người thực hiện mới có thể ra được những khuôn định hợp lý, tương thích, không áp đặt, không chủ quan, không xa rời thực tiễn và không bảo thủ.
Tôi, với tư cách Bộ trưởng, cũng như các Thứ trưởng của tôi, cũng như các Cục, Vụ, Viện nghiên cứu của Bộ, chúng tôi sẽ bắt đầu trở lại làm một học sinh tiểu học, một học sinh trung học, một sinh viên, trở lại bằng toàn bộ tâm thế, tư duy, tình cảm và ý thức, để bắt đầu cần phải làm cái gì đầu tiên cho các bậc học. Tôi, chúng tôi, những nhà quản lý giáo dục lại xin trở về đúng vị trí cần lao, phụ huynh học sinh để thấm cho hết, đau cho hết, nhận cho hết bao nỗi lo lắng, nhọc nhằn, lo toan đối với con em mình.
Năm học mới, chúng tôi, trong đó có tôi, và chúng ta phải bắt đầu như thế.
Chúng ta phải bắt đầu từ chính ý nghĩa cao cả, thiêng liêng và trong trẽo nhất của hai chữ GIÁO DỤC, không vụ lợi, không áp đặt, không lợi dụng, không kiêu ngạo, phải bắt đầu từ số KHÔNG đau đớn, phải bắt đầu từ lỗi lầm đau đớn với các bậc tiền nhân, để đặt những bước chân đầu tiên trên sự nghiệp đổi mới giáo dục.
Việc đầu tiên, tôi, Bộ trưởng giáo dục có thể yêu cầu làm ngay là từ năm học tới, ngày khai giảng chắc chắn phải đúng là ngày KHAI GIẢNG.
Xin cám ơn các thầy giáo cô giáo và các em học sinh đã lắng nghe phát biểu của tôi.
Với tư cách Bộ trưởng, tôi chúc các thầy cô giáo và các em học sinh bước vào năm học bằng nguồn năng lực mới, cùng chúng tôi thay đổi cho một nền giáo dục tiến bộ.
Với tư cách người học trò của năm xưa, tôi cúi đầu tri ân và mãi mãi mang ơn các thầy giáo cô giáo của nhiều thế hệ đã luôn như thế, cho chúng tôi kiến thức, cho chúng tôi làm người.
Xin cám ơn.
Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014
Tagged Under: CHÉM GIÓ...
BÀI PHÁT BỂU CỦA BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC (trong tưởng tượng)
By:
NGUYỄN QUANG VINH
On: 20:24