Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Tagged Under:

ANH TRAI CẢ.

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 17:27
  • Chia sẻ bài này >


  • Nói về anh Cả, coi như nói về cha, nghiêm túc, không đùa đâu, anh Cả mình chức vụ là Chủ tịch Hội Cave (hang động) Việt Nam, đảng viên, giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Quang Mỹ.
    Anh ấy sống ở Hà Nội từ ngày mình còn đái dầm, đến ngà
    y mình hết đái dầm thì sang Liên Xô lần thứ 3, sau đó thì qua qua về về Liên Xô cho đến khi có bằng Tiến sĩ. Bằng Tiến sĩ hồi ấy nghe anh nói phải gửi đến nhiều Hội đồng thẩm định khoa học các nước, họ đọc, chấm điểm rồi gửi về. Khó cực. Thế mà anh vẫn đạt 100 % điểm 5/5.

    Tóm lại là anh ấy rất chi là người thành phố. Rồi anh ấy còn là người đã từng đi tới sáu, bảy chục nước trên thế giới, đi nghiên cứu, đi công cán, đi giảng dạy. Khi mình học lớp 8 từ Quảng Bình ra Hà Nội chơi, anh ấy dắt đứa em út ra phố, để anh cho em tiền ăn phở. 10 năm sau, mình đi bộ đội ở Căm Pu Chia về phép, ra Hà Nội, anh lại đưa ra phố, để anh cho em tiền ăn phở. 30 năm sau, khi mình đã tóc bạc gần bằng anh ấy, mỗi lần đến thăm anh, anh lại cầm tay, để anh cho em tiền ăn phở.
    Anh ấy kể vài người bạn học với anh ấy ra, tên tuổi lừng lững, chức vụ chót vót ở nước Nam . Có lần ông bạn ấy đến thăm Trường Đại học khoa học tự nhiên nơi anh của Bọ làm chủ nhiệm Khoa, ông to lừng lững ấy nhìn thấy anh mình, chạy tới, Mỹ hả? Thằng Mỹ phải không? Anh mình quen mồm, a ha, mi đấy hả...Mi khoẻ không? Hai bên mi mi tao tao khiến các quan chức đi cạnh tái mặt...
    Anh mình nói, hồi học ở Liên Xô, anh mình là Bí thư đoàn lưu học sinh Liên bang Xô Viết, phụ trách học tập, còn cái ông bạn to đùng kia là phó bí thư phụ trách văn nghệ thể thao. Có người nói, nếu anh mình kheo khéo chút, cơ cơ hội hội chút e làm lên tới Bộ trưởng vì bạn học với toàn ông to ơi là to. Nhưng mình chỉ thấy anh mình bụng to nhất nhà. Hồi bé, mỗi lần anh ấy về thăm nhà, cả thị trấn Ba Đồn xôn xao, rủ nhau đến thăm hết và ai cũng tự hào. Mình cũng tự hào, vì bụng anh mình to nhất, bệ vệ nhất. Đêm, mình nằm cạnh anh ấy, choàng tay lên cái bụng to kềng càng, sướng tê. Mơ ước vĩ đại nhất của đời mình là được cái bụng to như anh mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Hu hu.
    Anh mình đúng là nhà khoa học, chỉ biết khoa học, không biết chi hết. Nếu chẳng may ai đó đưa anh mình đi hát Karaoke, bước vào, gặp các em mắt xanh mỏ đỏ, thì chắc chắn anh ấy ngất lịm, không phải vì sướng mà vì thấy hổ thẹn lương tâm, rằng, vì sao mình lại có thể bước vô nơi này. Nhưng khi anh mình hỏi mình và anh Lập, bay có hay vô chỗ đó không, cả hai gật đầu, thì anh mình cười tít mắt.
    Anh ấy suốt đời không đọc truyện, có đọc khoảng 4 bài thơ của Tố Hữu viết về Bác Hồ. Anh ấy không phân biệt được truyện ngắn, tiểu thuyết, hay bài phóng sự. Nhưng anh ấy lúc nào cũng bám sát mình và anh Lập, chỉ sợ hai thằng viết sai đường lối. He he. Ba mươi năm qua, anh ấy lúc nào cũng sợ mình và anh Lập viết văn sai đường lối. Mình hỏi, anh có biết văn đúng đường lối và văn sai đường lối là thế nào không? Anh ấy cười tít mắt, không biết.
    Mỗi lần thấy báo chí, ti vi phỏng vấn mình hay anh Lập, anh ấy đi khoe khắp trường Đại học, thằng Vinh tau mới lên ti vi, thằng Lập tau mới được phỏng vấn. Có ai hỏi, phỏng vấn gì thế anh. Anh ấy cười tít mắt, không biết, có đọc mô.
    Luận văn tiến sĩ của anh ấy trở thành Dự án nghiên cứu cấp Nhà nước: Chống xói mòn đất. Từ luận văn này, kéo theo mấy cái luận văn phó tiến sĩ ké, mấy chục luận văn tốt nghiệp đại học.
    Nhiều năm anh ấy ở trong Hội đồng chấm luận án tiến sĩ của Nhà nước, có mấy ông Phó chủ tịch tỉnh làm luận án phó tiến sĩ, đến gặp, trình bày, tụi em trăm công ngàn việc, không có thời gian nghiên cứu, mà nếu không có bằng phó tiến sĩ thì Đại hội tới e không cơ cấu. Anh mình cười. Nói học trò đưa luận án của học trò nhưng bảo là nên xem mẫu, rồi đưa tài liệu nghiên cứu tại tỉnh mình vô. Ai ngờ, đến hôm phản biện, mấy trò phó chủ tịch tỉnh cứ thế bê nguyên xi, ví dụ như ông Thái Bình thì vẫn để nguyên câu: Hải Dương là một tỉnh nghèo...He he. Anh ấy nói, răng mấy đứa dốt rứa mà vẫn làm to hè. Rồi tít mắt cười.
    Mình nhớ, anh ấy mang áo vét đi dạy. Lên xe buyt, anh ấy rất cẩn thận luôn đưa tay nắm lấy cái túi áo có ví tiền. Vì thế, mấy đứa rạch túi càng để ý. Áo vét anh ấy cái nào cũng có mấy chục lần bị rạch. Nhưng ví anh ấy bao giờ cũng đủ tiền mua hai vé xe buýt và hai bát phở thôi. Hì hì.
    Anh ấy là người liên hệ và dẫn dụ đoàn thám hiểm Anh về động Phong Nha, rồi làm hồ sơ, rồi giúp tỉnh hoàn chỉnh mọi thứ nhiều khê về hồ sơ Phong Nha, tác động với bạn bè quốc tế, viết nhiều bài báo khoa học về địa chất ở Phong Nha, để Phong Nha- Kẻ Bàng trở thành Di sản thế giới. Công lao đó, tỉnh Quảng Bình không quên. Bằng chứng là, hồi ấy anh Phan Viết Dũng, phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình dẫn đoàn ra mời thầy Mỹ đi chiêu đãi để cám ơn. Xe đón anh mình ở cổng trường Đại học. Xe mới chạy ra mấy chục mét, anh mình đập cửa, xuống xuống, quán cơm sinh viên này ngon, rẻ lắm, các em ở Quảng Bình, nghèo rứa, tiền đâu mà đi ăn nhà hàng. Anh Dũng nói, thầy ơi, hôm nay mời thầy đi Nhà hàng sang trọng. Công thầy lớn, tỉnh muốn thết đãi đàng hoàng. Anh mình ngớ ra: Rứa à? Rứa à? Rồi cười tít mắt.
    Ngày xưa, gia đình anh mình ở nhà tập thể bé tí, nhưng toalet phải dành hết cho con heo. Chị dâu mình chăm chút con heo ghê lắm, heo béo to, cả tạ, trắng tinh. Hôm mình vô toalet, ánh sáng mờ mờ, mình thấy hai bóng trắng, cùng thở phì phò, mình hỏi chị dâu, chị ơi, nhà chị nuôi hai con heo to quá. Chị dâu cười, một con thôi, con kia là anh cậu đấy. He he. Anh mình cũng trong bóng tối nhờ nhờ cười hì hì.
    Nhỉều chuyện nữa, sau này kể tiếp.
    Trở lại cái đầu đề bài viết này để khẳng định lần nữa, anh mình là Chủ tịch Hội Cave n
    ước ta- tức Chủ tịch Hội Hang động Việt Nam . He he
    Năm nay anh ấy ngoài 70, mắt không nhìn thấy, chỉ nghe đài. Có lần anh ấy bảo con bấm máy rồi gọi, Vinh à Vinh à, anh vừa nghe em trả lời phỏng vấn trên Đài,rứa em nha, cố gắng nha, anh không đọc được, không xem ti vi, hai đứa em tranh thủ trả lời phỏng vấn trên đài để anh nghe với nha, em nha.
    Mình khóc.