Con gái ra phố trọ học, bà mẹ ra thăm con, trước khi chia tay dặn, con gái yêu, hàng xóm cạnh con là thằng đàn ông không tử tế, miệng nó xoen xoét như thế, mắt nó long sòng sọc như thế, cái mũi nó hếch hếch như thế, cái bụng nó ưỡn ưỡn như thế, mẹ lo lắm, loại ấy dễ trở mặt, dễ bày trò xằng bậy, dễ trả thù vặt, vì thế con ở bên cạnh một thằng hàng xóm như vậy phải ứng xử khôn khéo con nhé,không gây căng thẳng nhưng cũng đừng sập bẫy nó nghe con, phải khôn khéo nghe con. Cô gái rượu dạ dạ dạ.
Bốn tháng sau, mẹ nhận được điện thoại của con, khóc toe toe toe, mẹ ơi ra gấp với con, con bị rồi. Bị gì hả con? Dạ...Mẹ ra giúp con...con nghén rồi mẹ ạ.
Mẹ ra. Bàng hoàng vì con gái lại bị nghén với thằng hàng xóm. Mẹ mếu máo:Con ơi, mẹ đã bảo là phải khôn khéo sao đến nông nỗi này.
Con gái kể: Vâng ạ. Khi anh ấy đề nghị con ra ngoài cửa phòng trọ tâm sự, con đã khôn khéo đứng cách xa anh ấy. Khi anh ấy khen mùi nước hoa trên người con hấp dẫn,làm anh ấy muốn chết ngạt, con đã khôn khéo lách người vào phòng mình né cho anh ấy an toàn.Khi anh ấy xin được vào, con đã khôn khéo không chốt cửa. Khi anh ấy cầm tay con, con đã khôn khéo giữ chặt tay anh ấy.Khi anh ấy muốn nhiều hơn ở con, con đã khôn khéo chốt cửa để tránh mắt nhìn của hàng xóm.Khi anh ấy tặng quà cho con, con khôn khéo cất món quà giá trị ấy vào chỗ rất bí mật để tránh sự mất mát. Khi anh ấy đề nghị được yêu con, con đã khôn khéo trải nệm giữa nền nhà để tránh những tiếng động gây bất an cho hàng xóm.
Bà mẹ rú lên:- Thế bây giờ bị nghén thế này thì khôn khéo ở đâu?
Cô gái nết na nhỏ nhẹ: Dạ,nhỡ bị nên con khôn khéo gọi mẹ ra giúp con đi xử lý để giữ thể diện cho anh ấy.
Bà mẹ gục xuống: Con ơi, khôn khéo như con là khôn khéo gì con biết không, là khéo léo kéo giai vào phòng.
Cô gái: Vâng...Thà mình chịu thiệt thòi để giữ hòa hiếu với hàng xóm mẹ ạ...Anh ấy dạy con thế...