Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Tagged Under:

NÓI VỚI MÌNH CHÚT THÔI

By: Cu Vinh On: 17:18
  • Chia sẻ bài này >

  • Lâu rồi, hoặc hình như là chưa bao giờ, mình lại ngồi ở ghế đá cạnh hồ Gươm như thế này. Mặt hồ biếc xanh và lơ đãng nhìn mình. Còn mình thì lơ đãng nhìn Hà Nội. Trước mặt mình, trên một chiếc ghế đá khác, một đôi bạn trẻ hôn nhau chùn chụt. Nụ hôn ban ngày bên mặt hồ Gươm xanh lơ đãng nên mình thấy hình như đó cũng là nụ hôn lỡ đãng thôi. Dưới đáy hồ, mấy Cụ Rùa có lẽ đang ngủ. Cụ già rồi, nghe nói cả ngàn năm tuổi rồi, nên Cụ chẳng màng đến tết. Nếu ai đó chúc thọ cụ sống lâu muôn tuổi thì cụ cũng chẳng cảm động, vì cái tuổi ngàn thu này của Cụ, Cụ hết cảm động.

    Mình hút thuốc. Mình nhìn ra mặt hồ. Mặc cho sau lưng mình là phố phường Hà Nội người và xe chen lấn nhau. Mình ngồi im lặng. Mình đang thấy mình rong chơi chính trong mình. Cái thằng Cu Vinh đang rong chơi trong lão già cô đơn. Mình nhớ mạ. Tết nào mình cũng nhớ mạ. Mạ ở dưới cát rồi, nhưng mình vẫn nhớ cái đêm cuối cùng mạ ngủ với mình. Hồi ấy mình ba mươi lăm, mạ tám mươi ba. Sau hai chục năm, mình lại được ngủ chung với mạ. Mình con út. Ngày bé, tối nào mạ cũng ru mình ngủ. Nay ba mươi lăm, đêm mình trở người, mạ lại ê a hát, tay vỗ vỗ vào người mình. Hôm sau mạ đi...
    Mình nhớ những gương mặt bạn bè. Mình nhớ những ánh mắt. Mình nhớ những giọt nước mắt trong những lần chia tay. Mình nhớ những vòng tay ấm áp. Mình nhớ những lời yêu thương mình được nghe. Mình nhớ những cái nắm tay rụt rè, bối rối nhưng lưu luyến. Mình nhớ những ánh mắt nhìn mình ghen tức. Mình nhớ những lời thị phi báng bổ. Mình nhớ những cú thọc gậy ngáng chân. Mình nhớ cả những lần mình chúi mặt vào cát gào lên, hét lên, nước mắt mình nhòa trong cát vì khổ quá, vì ức quá, vì tủi thân quá.
    Mình nhớ những lần tin nhắn đến, những tin nhắn mình đang đợi. Và mình trả lời, những ngón tay run bắn lập bập trên bàn phím. Mình nhớ những lần mình đi ngơ ngác hết phố này đến phố khác, đi như mộng du, chỉ vì đang nghĩ đến ai đó, đang bị ánh mắt ai đó kéo đi, mình trượt ngã nhiều lần trong những nụ hôn, trong lời yêu thương, những cú trượt ngã đau đớn nhưng vô cùng hạnh phúc. Mình không ân hận gì hết. Sai thì mình sửa. Đi đường này không được thì đi đường khác. Vấp ngã thì đứng dậy lau nước mắt bước tiếp. Bởi vì cuộc sống là thế. Cuộc sống là của mình, hiện hữu, sao nỡ bỏ nó, sao nỡ trách nó, mình đang sống trong nó, cùng nó mà, nên mình yêu cuộc sống của mình, mình yêu cả điều tốt đẹp và cả những sai lầm của mình, vì tất cả là của mình, không cho ai được, không trút bỏ cho ai được. Mình là thế.
    Khi mình gặp đau khổ, khi mình bị xô ngã bởi sự dối lừa, mình lại viết thiết tha về những điều tốt đẹp, viết thiết tha về những nụ hôn ấm áp, viết thiết tha về lòng yêu thương. Khi mình cô đơn quá, mình viết về hạnh phúc, viết về những cái nắm tay nồng nàn tình yêu, viết về những sợi tóc vương vương trong gió của em, viết về tiếng cười rạng rỡ, viết về những tiếng chim ríu ran trên vòm lá của cây sấu già đầu phố. Khi mình bất lực, mình viết về lòng dũng cảm, về những khát khao sống, về những tổ chim trên cành cây già, về lòng bao dung, về những bông hoa ngậm sương vào sáng sớm bên hồ Trúc Bạch.
    Khi mình khóc, thằng Cu Vinh bé nhỏ, hồn nhiên trong mình trỗi dậy, nó cầm tay mình lao ra đường, lao vào cuộc sống. Thằng Cu Vinh bé nhỏ ôm choàng lấy mình, vòng tay ôm cũng vô cùng ấm áp và sẻ chia như vòng tay em vậy. Hình như đã muộn. Mình đứng lên, ra hiệu chiếc tacxi dừng. Mình về... Đi mỏi thì nằm, trên đất, trên cỏ, cạnh đồng lúa làng lên xanh,...