+Có gì đó trong không khí bóng đá năm nay trong nước, vẫn cố gắng vui, cố gắng náo nhiệt, cố gắng dõi theo quả bóng lăn, nhưng còn tâm trí, còn ý thức của mọi người ( mình tin thế) vẫn ngong ngóng phía vùng biển khơi, nơi đó đang là mặt trận, nơi đó đang có anh em chiến sĩ, bà con ngư dân, những con tàu trong sóng cả đại dương từng phút từng giây đối diện với những thủ đoạn không thể lường hết của chính quyền Trung Quốc.
+Có gì đó nghèn nghẹn, thương thương, mình ngồi đây, xem bóng, đêm nay ngoài đó chắc không ai ngủ, nhưng không phải xem bóng đá mà dõi theo bóng giặc, dõi theo những thủ đoạn lúc nào cũng chờn vờn trên những con sóng trong vùng biển Tổ Quốc mình.
+Có gì đó ức chế, biển của ta, chủ quyền của ta, mà phải kìm nén, né, tránh, thậm chí còn bị đuổi, còn bị dồn, còn bị húc, còn bị uy hiếp, như kẻ cướp vào thẳng nhà mình đe nẹt, phá đám, ăn cướp, hiếp đáp mà phải mím môi lại, né người, giấu nắm đấm trong túi áo để cố kiên nhẫn giữ một chữ BÌNH.
+Có gì đó rất đau, đau như một ngọn gió mảnh, sắc và lạnh buốt, nhói đến tận tim.
+Có cái gì đó như một bóng mờ xuất hiện của sự hèn, sự nhục đang ngăn cản, đang níu chân níu tay, cần lắm một sức mạnh đuổi giặc trong nhà rồi mới đuổi giặc ngoài bờ cõi, bảo thủ, giáo điều, viễn vông, ngụy biện, cơ hội, trục lợi tình hình cũng là giặc đấy.
+Lại ngóng mắt về phía biển, ở đó đang có một trận cầu, một trận cầu giằng co về tỉ số, và tỉ số là danh dự phẩm giá dân tộc, bất luận diễn biến trận đấu thế nào, ta, Việt Nam- PHẢI THẮNG.