Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013
Tagged Under:
(Bài này đọc cho 1 bạn ở Hà Nội chép)
Quảng Bình là tâm bão. Thì Thị trấn Ba Đồn quê mình là trung tâm của tâm bão. Cả thị trấn tan nát sau bão số 10. Và cả huyện Quảng Trạch cuả mình nữa, cũng tan nát có cả người chết và bị thương. Quảng Bình có hàng vạn gia đình đang màn trời chiếu đất. Ngay cả nhà mình nếu tối nay mưa lớn thì nước mưa cũng xối vào nhà. Sáng nay đi một vòng quanh thị trấn, nhà nào cũng bị thiệt hại rất nặng . Nhưng rât lạ, là gặp ai cũng thấy cười rất tươi, rồi lại thi nhau "khoe": nào là nhà bị sập tường, nào là nhà bị tốc mái, nào là cây cối gẫy đỗ, nào là xe máy xe ô tô bị hỏng....Ai cũng "khoe" và ai cũng cười. Người ta không còn gì để giúp nhau thì người ta lấy tiếng cười để thăm nhau. Người quê mình là vậy. Càng khó khăn, khốc liệt, gian nan bà con lại cười nhiều. Anh rể mình được nhiều người mời rượu quá, say mèm. Mình lên nhà anh chị, nhà bị tốc mái, mưa xối ướt hết không còn chỗ nằm, nhưng thấy mình thì anh lao ra, cười rất tươi và nói trong hơi rượu:
- Ối Vinh ơi, Ba Đồn mình vinh dự lắm Vinh ơi, sáng nay anh uống rượu một vòng quanh xóm và khẳng định với bà con vinh dự này: Mấy trăm năm rồi dân Ba Đồn mình mới dành được vị trí số một của cả nước em ơi, làm sao cả nước có được cơn bão cấp 14-15 được em ơi, như rứa là vinh dự phải không em?.
Trưa nay mình leo lên lợp lại nhà, vẫn không quên nhắn tin hỏi con trai, con ơi stt sáng nay ba đọc cho con chép đưa lên face của ba được bao nhiêu người xem rồi. Con trai trả lời: gần 800 like và 300 comment với nhiều share ba ạ.
Thế mà thấy sướng mới lạ. Thế mà quên cả đói, cả mệt mới lạ.
Thế mà không cần biết rằng từ hôm qua đến giờ chỉ ăn cơm với cà muối.
Thế mà lại ha ha ha. Thế mới là người Quảng Bình.
QUẢNG BÌNH CỦA MÌNH: TIẾNG CƯỜI THĂM NHAU SAU BÃO
By:
NGUYỄN QUANG VINH
On: 09:07
(Bài này đọc cho 1 bạn ở Hà Nội chép)
Quảng Bình là tâm bão. Thì Thị trấn Ba Đồn quê mình là trung tâm của tâm bão. Cả thị trấn tan nát sau bão số 10. Và cả huyện Quảng Trạch cuả mình nữa, cũng tan nát có cả người chết và bị thương. Quảng Bình có hàng vạn gia đình đang màn trời chiếu đất. Ngay cả nhà mình nếu tối nay mưa lớn thì nước mưa cũng xối vào nhà. Sáng nay đi một vòng quanh thị trấn, nhà nào cũng bị thiệt hại rất nặng . Nhưng rât lạ, là gặp ai cũng thấy cười rất tươi, rồi lại thi nhau "khoe": nào là nhà bị sập tường, nào là nhà bị tốc mái, nào là cây cối gẫy đỗ, nào là xe máy xe ô tô bị hỏng....Ai cũng "khoe" và ai cũng cười. Người ta không còn gì để giúp nhau thì người ta lấy tiếng cười để thăm nhau. Người quê mình là vậy. Càng khó khăn, khốc liệt, gian nan bà con lại cười nhiều. Anh rể mình được nhiều người mời rượu quá, say mèm. Mình lên nhà anh chị, nhà bị tốc mái, mưa xối ướt hết không còn chỗ nằm, nhưng thấy mình thì anh lao ra, cười rất tươi và nói trong hơi rượu:
- Ối Vinh ơi, Ba Đồn mình vinh dự lắm Vinh ơi, sáng nay anh uống rượu một vòng quanh xóm và khẳng định với bà con vinh dự này: Mấy trăm năm rồi dân Ba Đồn mình mới dành được vị trí số một của cả nước em ơi, làm sao cả nước có được cơn bão cấp 14-15 được em ơi, như rứa là vinh dự phải không em?.
Trưa nay mình leo lên lợp lại nhà, vẫn không quên nhắn tin hỏi con trai, con ơi stt sáng nay ba đọc cho con chép đưa lên face của ba được bao nhiêu người xem rồi. Con trai trả lời: gần 800 like và 300 comment với nhiều share ba ạ.
Thế mà thấy sướng mới lạ. Thế mà quên cả đói, cả mệt mới lạ.
Thế mà không cần biết rằng từ hôm qua đến giờ chỉ ăn cơm với cà muối.
Thế mà lại ha ha ha. Thế mới là người Quảng Bình.