Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Tagged Under:

MƯA PHỤC THIỆN.

By: Cu Vinh On: 02:04
  • Chia sẻ bài này >

  • MƯA PHỤC THIỆN.
    Bốn giờ sáng mưa ầm ầm. Lo. Mái nhà tạm xử lý, nước xối ào ào. Nhưng không giận trời. Vì sau bão, bao giờ cũng có những cơn mưa rất lớn, dân gian gọi là mưa xối bùn. Chỉ ở những khu làng bị bão dập tan tành, nhà cửa đồ đạc vùi trong bùn đất, mới hiểu được giá trị của những cơn mưa sau bão lớn

    . Mưa để thau rửa đồ đạc, nhà cửa, mưa rửa sạch bùn trên cây cối, mưa chữa chạy vết thương trên những thân cây. Và quan trọng bậc nhất vào lúc này, mưa giúp nước ngọt. Vùng thành thị mấy ngày mất điện, không nước máy, vùng nông thôn thì giếng ngập trong bùn, nếu không có những cơn mưa sau bão sẽ rất nguy kịch về nước uống, sinh bệnh tật và cây cối sẽ không thể phục hồi, đồ đạc, nhà cửa sẽ không thể lau dọn. Mình gọi cơn mưa sau bão là cơn mưa Phục Thiện của trời vậy, như một lời xin lỗi của Trời vì dù sao cũng đã quá tay khi lại quét vào miền Trung gian khó một cơn bão có thể nói là chưa bao giờ có. Thị trấn Ba Đồn của mình dù bị thiệt hại rất nặng nhưng cuộc sống bà con cũng khá hơn, vẫn nhanh phục hồi. Thương đau là các xã vùng ven biển, bà con vốn đã rất nghèo, nhà cửa cấp 4, giờ trắng tay. Các xã vùng Ròn, Cảnh Dương, vùng cửa sông Gianh thiệt hại khủng. Nhiều con tàu đánh cá bị sóng biển hất tung vào làng. Có con tàu đánh cá ở cửa Gianh không hiểu sao bão giật đứt dây néo, xô ngược lên sông Gianh, hất vào nghĩa trang xã Văn hoá cách cửa sông Gianh gần 40 km. Bà con cần cứu trợ khẩn cấp ngoài tiền là tôn lợp, ngói, quần áo rét, sách vở và dụng cụ học sinh cho các cháu, đặc biệt quần áo trẻ em, chăn chiếu, dụng cụ bếp, các vật dụng gia đình. Việc cứu đói thuộc về chính quyền, không lo lắm, vì kinh nghiệm của mình cho thấy, không ai bị đói hết, chính quyền chưa kịp lo thì bà con có thể hỗ trợ nhau. Cần nhất là tiền để chi tiêu, mua sắm, chí ít cũng mua được miếng thịt, con cá, chai dầu ăn, khôi phục lại sức sau mấy ngày chống chọi với đói rét. Bà con thiếu nhất sau bão là vật liệu che chắn lại nhà, dụng cụ sinh hoạt trong gia đình, dụng cụ học tập và quần áo mặc. Những đoàn cứu trợ, dù lớn hay bé, nên trực tiếp thông qua kênh thông tin ở địa phương, sau đó tới trực tiếp đưa cho dân. Cố gắng tới các vùng quê xa, tránh việc đoàn nào cũng tới loanh quanh mấy xã gần, có nơi nhận rất nhiều, có nơi ngóng mắt không có ai tới. Quần áo trẻ, dụng cụ học tập tốt nhất thông qua nhà trường để mang tới tận tay những cháu thực sự khó khăn. Nên là quần áo mới, dù ít, đừng quyên góp quần áo cũ, dễ làm tổn thương bà con, vì nhiều nơi góp quần áo cũ như là cơ hội vứt bỏ đồ dùng, nên rất phản cảm, khiến bà con vùng khó khăn thấy tổn thương. Những ngày này địa phương rất bận rộn, vì thế, nếu các bạn về cứu trợ, thái độ cũng nên nhẹ nhàng, hỏi thăm thông tin, nắm thông tin rồi mang quà đi, cũng đừng quá xét nét lời ăn tiếng nói hay thái độ chính quyền, vì thực sự họ rất căng thẳng và mệt mỏi từ trước, trong và sau bão, phải ở trong hoàn cảnh này mới chia sẻ được. Bà con Quảng Bình nghèo nhưng tự trọng và tốt bụng, đừng nói câu gì khiến bà con tủi thân, kiểu như không tin rằng hàng cứu trợ sẽ không tới tay bà con, hoặc đưa những thứ quần áo quá cũ...là không nên. Khi về thăm, ngoài hàng cứu trợ hay tiền, nên mang theo ít bánh kẹo tặng các cháu nhỏ, hoặc đồ chơi, đồ chơi cũ cũng được, các cháu rất thèm khát và thiếu thốn, hoặc những cặp sách, thú bông, được hết. Nên mang theo ít khăn len ấm tặng các cụ già. Hãy thông qua bạn bè, fb đang sinh sống tại vùng bão để nắm kỹ hơn địa chỉ cần giúp đỡ, nhưng cố gắng thông qua chính quyền sở tại để mọi việc được hanh thông. Bà con vùng bão lũ đang vô cùng cần giúp đỡ, các bạn chỉ cần nhịn một ly cà phê, một que kem, một gói thuốc, một chai bia là có thể giúp cho cháu bé vùng bão một bát cơm ấm lòng, cuốn vở mới tới lớp. Xin hãy gửi về cho bà con quê hương của tôi những cơn mưa mát ngọt tình người. Cám ơn các bạn.

    Tôi nhìn thấy những đứa bé ăn miếng cơm trong chiếc bát vỡ.
    Ngôi nhà cũng vỡ
    Bầu trời cũng vỡ
    Tiếng cười cũng vỡ
    Bão đi qua tình người neo lại mãi
    Đứa bé nhai miếng cơm không muối vẫn cười
    Tôi đưa cho em ổ bánh mỳ không còn nóng nữa
    Em bẻ đôi trao cho bà nội
    Bà nội lại bẻ đôi trao cho đứa trẻ hàng xóm
    Trên những hàng cây gãy nát
    Ơ kìa tiếng chim lảnh hót
    Ơ kìa đang nắng lên
    Đứa bé cùng bạn bè ùa ra sân
    Không gì có thể cản được tiếng vui đùa con trẻ
    Tiếng vui đùa vá lại trời
    Vá lại mái nhà đã rách
    Vá lại thương đau
    Vá lại những thiệt hại khôn cùng
    Vá lại trong tôi niềm vui
    Làng quê yêu dấu ơi
    Đứng lên đi trong nghẹn ngào
    Vuốt nước mắt đi để lại cười
    Vì cuộc sống ...