Đây là chuyện về chị gái thứ 3 của mình, chị Nghĩa.
Hồi ấy mình bé, chị Nghĩa con gái chưa chồng, chưa người yêu, hát hay lắm, hát véo von. Chị ấy mang tiếng hát
Hồi ấy mình bé, chị Nghĩa con gái chưa chồng, chưa người yêu, hát hay lắm, hát véo von. Chị ấy mang tiếng hát
véo von và tiếng cười như súng liên thanh vào
công nhân nhà máy sứ Quảng Bình.
Mấy năm sau, chị ấy về phép. Mình mừng lắm, lâu không gặp chị, chạy lon ton cầm tay chị, ngắm chị, hỏi, chị ơi,sao bụng chị to thế.
Mấy năm sau, chị ấy về phép. Mình mừng lắm, lâu không gặp chị, chạy lon ton cầm tay chị, ngắm chị, hỏi, chị ơi,sao bụng chị to thế.
Tối đó mình thấy chị khóc với mạ. Mình nghe chị nói: Mạ ơi, con nhỡ dại, con sinh, mạ lo cho con nhé.
Mạ mình nhai trầu, nhai trầu, nhai trầu, rồi không như thường ngày, nhai trầu phải nhổ nước trầu, lần này không, mạ nuốt nước trầu vào rồi nói:
-Tổ cha mi, răng dại rứa con. Con sinh, mạ không nuôi thì ai nuôi. Đẻ đi.
Rứa là chị Nghĩa có một thằng con trai.
4 năm sau, để dứt tình với cái thằng đàn ông làm chị có chữa, ba mình xin chị Nghĩa làm việc tại cửa hàng ăn uống ở một huyện miền núi. Chị Nghĩa vẫn thế, hát véo von và cười như súng liên thanh. Hai năm sau, mình lại nghe tin chị Nghĩa về thăm nhà, mình chạy ra ngõ đón, lại hỏi, chị ơi, sao bụng chị to rứa?
Tối đó mình thấy chị khóc với mạ. Mình nghe chị nói: Mạ ơi, con nhỡ dại, con sinh, mạ lo cho con nhé.
Mạ mình nhai trầu, nhai trầu, nhai trầu, rồi không như thường ngày, nhai trầu phải nhổ nước trầu, lần này không, mạ nuốt nước trầu vào rồi nói:
-Tổ cha mi, răng dại rứa con. Con sinh, mạ không nuôi thì ai nuôi. Đẻ đi.
Chị Nghĩa lại sinh thêm thằng con trai nữa.
Anh Lập hồi ấy kết luận: Khi và chỉ khi người đàn bà đến với người đàn ông trên tư thế ngoại tình, kiểu gì cũng sinh con trai.
Chị Nghĩa có hai thằng con trai.
Chị ấy vẫn hát véo von cho tới ngày về hưu và vẫn cười như súng liên thanh.
Chị ấy càng già càng mắt kém. Chỉ nhìn thấy chừng vài ba mét. Nhưng mỗi lần mình đi xa về, lên thăm, chỉ nghe tiếng chân, hoặc nghe tiếng xe, đã thấy chị lao ra cửa: Thằng Vinh, hi hi hi.
Ngày mình cưới vợ, chị tới, ôm mình đầu tiên: Thằng Vinh, hi hi hi
Ngày mình làm được nhà mới, chị xuống từ sáng sớm: Thằng Vinh, hi hi hi
Ngày chị ấy làm nhà, mình lên cho chị tiền, chị nghe bước chân mình đã nói to: Thằng Vinh, hi hi hi
Mỗi lần mình bị cảm sốt, chị xuống ngay, nhờ trẻ con trong xóm chở xuống, chị vào, ngồi trên đầu giường, hai tay chị ôm lấy mặt mình: Thằng Vinh, hi hi hi
Chị cười suốt. Không thấy chị khóc. Dù cuộc sống riêng của chị đáng ra phải khóc thật nhiều. Tiếng cười của chị nghe thích lắm, tự tin lắm, rất lạ.
Một hôm chị khoe, thằng Lập mới cho tau tiền, hi hi hi
Con trai chị lấy vợ, nghèo, lương hưu của chị cho nó hết, nên chị sống rất túng. Mỗi khi không có tiền, chị gặp mình: Thằng Vinh, hi hi hi.
Khi mạ mình mất, vào giây phút mạ tắt thở, anh em, các cháu gào khóc gọi mạ thì chị Nghĩa chạy xuống bếp, nằm xoài người ra trên nền đất, hai tay ôm cứng lấy ụ bếp, bật lên một tiếng: Mạ ơi.
Đó là lần đầu tiên mình thấy chị khóc.
Và lần đầu tiên, mình thấy chị Nghĩa quá giống mạ mình: Nằm xoài ra đất, hai tay ôm lấy ụ bếp và bật gọi tên người thân yêu.
Mình thương chị như mẹ.