Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Tagged Under:

KIỂU MIỀN BẮC.

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 18:36
  • Chia sẻ bài này >
  • Thằng Phương không có bố, hay chính xác là không biết bố là ai. Hỏi mẹ, mẹ bảo bố là bộ đội.
    Mãi sau này, sau sau này, mẹ thằng Phương mới bí mật kể cái lý do sinh ra thằng Phương.
    Bộ đội trước khi vào Nam đánh giặc, đều ở lại làng một vài ngày.
    Anh bộ đội ấy ở trong nhà chị.
    Họ mến nhau.
    Hôm sau, anh bộ đội theo đơn vị vào Nam. Tối đó anh và chị đưa nhau ra đồi cát sau làng, tâm sự, tâm sự, tâm sự.
    Anh bộ đội nói:
    -Em yêu anh không?
    Chị gật đầu:
    -Có.
    Anh bộ đội tháo dỡ nhanh chóng phục trang trên người chj.
    Chị nói:
    -Em sợ lắm...
    Anh bộ đội quán triệt:
    -Bọn anh vào Nam, chiến đấu trên bom dưới đạn, không biết sống chết thế nào, em chiều anh một lần...cho thỏa đời trai trẻ em ạ.
    Chị run lên:
    -Em muốn chiều anh lắm, nhưng em sợ có thai anh ạ, anh ạ, anh ạ..
    Anh bộ đội rắn rỏi:
    -Anh không làm theo kiểu miền Bắc, anh làm theo kiểu miền Nam, không có thai được đâu em ạ, em ạ, em ạ.
    Chị hỏi:
    -Kiểu miền Nam là răng anh?
    Anh bộ đội vừa thao tác vừa giảng:
    -Là thế này này...đấy...em thấy không...chỉ mon men bên ngoài thôi...kiểu như rà phá bom mìn, đúng không, làm sao có thai được.
    Chị gật gật đầu.
    Sau một lúc cho anh bộ đội tự do rà phá bom mìn, chị hét lên, ghì lấy anh:
    -Anh ơi...Kiểu miền Bắc đi anh, miền Bắc, miền Bắc, miền Bắc anh ạ.
    Nên mới có thằng Phương.
    Ngủ.