Vụ chôn thuốc trừ sâu, nhà báo gọi là "ung thư niềm tin"
Thảm họa xã hội có tên là " thoái hóa"
Một bộ phận người đã mang theo mình " biến chất"
Lại có ai gọi ai bằng " suy thoái" mới kinh
Đến như chữ dùng chuyên cho ngành Y " nhân bản vô tính"
Báo chí cũng phải mượn để nói về cái xấu của cuộc đời
Đến như bệnh " bại não" cũng được dùng cho người nhăn răng sống
Đến như bệnh " tê liệt thần kinh" cũng phải đặt tên cho kẻ mạnh
Nhiều lắm tên những căn bệnh của y khoa
Đều phải mượn, phải vay mới đủ độ vạch trần cái ác
Mới đủ độ vạch trần thói vô cảm
Mới đủ độ chỉ ra "căn cước" suy đồi
Thì biết làm sao khi xã hội đang như thế
Khi cái ác phồng má trợn mắt quát nạt lòng thiện
Khi sự gian dối được nâng lên che khuất cả những yêu thương
Khi một chữ "Yêu" cũng phải lòng vòng, cũng phải trí trá, cũng phải cân đong, cũng phải bao bọc năm lần bảy lượt những toan tính thiệt hơn
Khi một nữ sinh trễ lộ vú trần được tung hô như thần tượng
Khi cụ già vấp ngã bên lề đường lại vọng lên những tiếng cười khả ố
Khi chữ viết ra bằng trí não, bằng cả mạng sống, bằng lương tâm thì giá rẻ như bèo
Còn những chữ tung hô, nâng bị, xu thời, nịnh bợ thì giá cao ngất ngưởng
Khi những bác sĩ tận tâm bên giường bệnh
Lại có kẻ khác mang danh bác sĩ thò tay vét túi bệnh nhân
Khi những cô thầy dâng cả đời mình cho học trò
Lại có kẻ mạo danh cô thầy vét cạn tiền và niềm tin con trẻ
Cuộc sống biết là như thế
Nên cuộc sống cần những GƯƠNG MẶT NGƯỜI
cần những tiếng cười
cần những vết chém vào bóng tối
cần những bước chân quét dọn đống bùn lầy lội
cần niềm tin và lòng thương yêu.
Cuộc sống biết là như thế
Nhưng nếu ai cũng chỉ biết là như thế
thì sẽ đi tới đâu
Sự tốt đẹp không có được bằng trùng điệp những tiếng thở dài
Mà bằng tranh đấu
Và trước hết là tự mình tranh đấu
Cho mình hôm nay tốt hơn hôm qua,
chỉ như thế thôi
Ta sẽ có những GƯƠNG MẶT NGƯỜI rạng rỡ.
Cố lên bạn ơi !
----------
Ảnh mượn ở nhà bạn.