Mình dạt vô Hội An chút rồi đi, cốt là xem không khí lễ hội.
Một buổi chiều cà phê với anh Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy thành phố Hội An.
Mình sẽ dành viết cái gì đó thật kỹ càng về ông Bí thư này.
Nhưng có thế nói rằng, có một Hội An kép, một Hội An là Nguyễn Sự và
một Hội An di sản. Thiếu một trong hai điều này không có Hội An hôm
nay.
Chắc chắn như vậy.
Không có bí thư cấp thành ủy nào bình dân như Nguyễn Sự, bình dân nhưng sâu sắc, gần gũi nhưng nguyên tắc, cương quyết nhưng mềm dẽo, và chắc là, không có ông Bí thư nào lại nắm thông tin khủng khiếp đến thế như Nguyễn Sự, thông tin chính thống, thông tin các lề, để rồi, đố " thế lực"nào dám cãi tay ngang với ông, vì ông biết nói điều người ta nghe được, nghe lọt, và một mực tranh đấu với cái thói yêu ghét cực đoạn.
Một Hội An phố cổ bây giờ như Châu Âu, không ồn ào, dù mấy ngày Lễ festival Di sản, hàng vạn người qua lại phố cổ,nhưng yên ả, từng bước chân đi thong thả, hàng vạn bước chân du khách không mảy may xao động nét cổ của phố, không tiếng cười quá liều, không tiếng ồn ào quá liều, khách nước ngoài và khách trong nước, cứ thế, say đắm tham quan, mua sắm, chụp ảnh, giao lưu trong tĩnh tại, trong sự khoai thai, trong một không gian phố ngày cũng như đêm, như ở một thế giới khác, không phải cái thế giới đông người Việt vốn lúc nào cùng ồn ào, quát mắng, xâm xỉa, xô bồ, chen lấn như luôn thấy ở Hà Nội, Sài Gòn, và ngay cả những ngày du lịch cao điểm ở Huế...
Con người đó, mới rồi ở Hàng Đào Hà Nội đi đứng cười nói phe phé, vào Hội An bỗng dưng trầm lại, thư thái, thanh tao một cách đáng ngạc nhiên.
Một Hội An bán mua tấp nập nhưng không giằng co, không chèo kéo, không đâm ngang đâm dọc, không bị mồi chài, cầmtay cầm chân, không nhìn thấy le lé những ánh mặt bặm trợn, như chực lừa mình, như chực thó vào túi mình...
Một Hội An thực sự là của người dân Hội An, nhân dân làm chủ lấy, giữ lấy, bảo vệ lấy,nâng niu từng viên gạch, hè phố, cửa hàng, nâng niu từng lời chào, từng cánh mắt cười với khách,nâng niu cả từng đồng tiền lẻ khách trả.
Một Hội An với cái chất thật thà, nhiệt tình với khách đến cám động: hỏi đường, người dân không biết thì chạy đi hỏi người khác rồi quay lại trả lời, trả lời mà vẫn thấy khách lúng túng thì vứt hết việc riêng, dẫn khách tới nơi khách cần đến rồi cười.
Một Hội An cũng đang cựa mình mạnh mẽ trong tiến trình đô thị hóa,cũng phải xây dựng, cũng phải mở rộng, cũng phải lấy đất, cũng phải đền bù nhưng không có khiếu kiện. Vì lãnh đạo thành phố này trước một dự án phải lấy đất của dân, nghĩ tới quyền lợi của người dân đầu tiên, nghĩ tới kế sinh nhai cho người dân đầu tiên, nghĩ tới tâm trạng của người dân đầu tiên. Một ngàn ví dụ cho chuyện này, cứ hỏi dân thì rõ, không cần hỏi lãnh đạo.
Một Hội An, có ông Bí thư thành ủy Nguyễn Sự, nhìn vào tận đáy mắt của người đối thoại mà nói rằng, bao nhiêu năm làm lãnh đạo Hội An, anh chưa hề nhận một xu một cắc của người dân gọi là để " quà quáp, hối lộ" Nguyễn Sự, nói công khai ra như thế trước dân mình, chắc chắn đó là lời nói thật.
Một Hội An nghĩ tới làm du lịch không phải bằng khẩu hiệu, không phải bằng những chủ trương to tát, nghe thì rất âm vang nhưng làm thì xôi hỏng bỏng không, du lịch Hội An là du lịch của dân, trong dân, từ dân, từ công việc của dân, từ việc trồng lúa, trồng rau của dân cũng biến thành sản phẩm du lịch cho khách trải nghiệm, là thái độ từng người dân, là tình cảm nhân dân với du khách, họ nhận thu nhập từ du lịch một cách tử tế, chứ không nhờ chụp giật, nhờ quảng cáo, nhờ vào sự trí trá, gian mảnh.
Vai trò lãnh đạo của Hội An không phô trương, nó ẩn trong từng nếp nhà, từng hành xử người dân, ý thức người dân, nó ẩn trong lời chào chân tình, trong ánh mắt cười từ đứa trẻ con đến người già, nó ẩn trong những ngọn đèn hoa đăng, ngọn đèn lồng, trong những mái ngói phố cổ nghiêng nghiêng theo ánh nắng chiều, trên những ruộng lúa, thửa rau, con đường đô thị, nhìn là biết Lãnh đạo ở đây là ai, đạo đức, năng lực thế nào.
Người viết cái này quen nhiều lắm các vị lãnh đạo, cỡ như chức vụ ông Nguyễn Sự cũng nhiều lắm,cũng rất thân tình, nhưng hiếm, hiếm lắm, e không có ai gọi điện cái là phóng xe máy ra quán cóc càphe ngồi " bà tám " đủ thứ chuyện, chân thành như bạn bè, như "dân". Cái điều nho nhỏ này thôi cũng đã làm nên một Nguyễn Sự, và đôi khi nhờ những tác phong nho nhỏ này mà Nguyễn Sự mới làm ra Hội An, mới đề xuất sáng kiến đêm rằm Hội An đi bộ trong ánh đèn, mới cứu được Hội An cho hôm nay.
Thường, nếu viết khen lãnh đạo, dễ bị người ta đánh giá mình, chắc có gì đây, chắc được gì đây, chắc thế này thế kia, nhưng với Nguyễn Sự, tôi khen to tên anh ra và mong nhiều vị lãnh đạo khác hãy học cho được phẩm chất, sự tâm huyết, tấm lòng và năng lực ở con người này, ở tập thể lãnh đạo của Hội An, mà cũng không có gì to tát đâu, chỉ bằng hai chữ " vì dân" thôi.